Phương án xấu nhất

Sáng nay ba Tèo quyết định nghỉ hẳn một buổi chạy xe ôm, còn mẹ Tèo được nghỉ bán xôi để tham gia hội nghị gia đình khẩn cấp:

– Bà và thằng Tèo biết không, ngày tôi còn trẻ thỉnh thoảng chỉ phải ngẩng lên trời lo lắng bâng quơ xem lỗ thủng tầng ôdôn đã rộng tới đâu, còn bây giờ khí hậu ngày càng bất thường, động đất thì xuất hiện liên miên không biết đâu mà lường. Trước tình hình vô cùng bất ổn này, tôi thấy nhà mình phải lên “phương án xấu nhất” để khi xảy ra thảm hoạ thì dù hoảng loạn cũng còn có bài bản mà ứng phó.

Má Tèo gật đầu ngay:

– Ông nói chí phải, nhưng gọi “phương án xấu nhất” nghe ghê quá, sao mình không nói cho dễ hiểu là “ôm gì để chạy”?



Ba Tèo:

– Bà nói thế là hiểu đúng vấn đề, bởi trọng tâm của “phương án xấu nhất” chính là phân công ai ôm cái gì để chạy. Tôi là chủ gia đình, phần tôi là cái sổ hồng, quyển hộ khẩu và bình... rượu thuốc ngâm pín bò! Còn bà, tự giác đi.

– Để xem: tiền là đương nhiên rồi, mớ của hồi môn ngày xưa nữa... Tới gì cà? Thùng mì tôm? Bộ dao nĩa Hàn Quốc mua tháng trước hay cái bóp nhái Hermes lùng được hôm qua? Khó nghĩ quá... Thôi, trong khi chờ má cân nhắc, Tèo nói trước đi.

Ba Tèo động viên:

– Đây là chuyện hệ trọng, nên phải mất thời gian nghiên cứu, động não... có họp cả tuần cũng đáng!

Tèo cười ruồi:

– Chán ba má quá, việc gì phải mất cả tuần, con chỉ cần 30 giây là xong cái phương án này!

Ba má Tèo đồng ồ lên kinh ngạc:

– Chỉ 30 giây thì làm sao kịp động não, nghiên cứu hở con?

– Dễ ẹc: mượn cái “phương án xấu nhất” của nhà hàng xóm rồi copy, dán vào là xong!

Người Già Chuyện

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tinh thần thể dục (truyện ngắn, tác giả: Nguyễn Công Hoan)

Phim hài Tết 2025: Bộ tứ báo thủ, Chuyến xe như ý, Yêu nhầm bạn thân,...

"Mùa hoa cải bên sông" - Một câu chuyện tình có thực (Nguyễn Quang Thiều)